TƯ DUY - PP HỌC

Đây là nơi tôi sẽ truyền lại cho các bạn những phương pháp tư duy, phương pháp học mà tôi đã từng nghiên cứu và áp dụng, chúng đã đưa tôi đến cái gọi là thành công trong học tập một lĩnh vực nào đó. :)
_____________________________________________________________________



1) Những nguyên tắc chung để học tốt

Sự thoải mái trong học tập là điều phải có trong mỗi giai đoạn học tập nếu muốn đạt kết quả tốt.

Sự thoải mái, nói chung là sự yêu thích cộng với niềm vui đến từ những thành công nho nhỏ đạt được trong mỗi lần tiếp thu và luyện tập kiến thức. Sự yêu thích giúp chúng ta ham học và có tinh thần sẵn sàng để tiếp cận những điều mới, do đó thành công sẽ đến dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, chính những thành công nho nhỏ đạt được trong mỗi lần học lại là động lực thúc đẩy, làm tăng thêm sự yêu thích và biến những thách thức tiếp theo trở thành một trò chơi bí hiểm thú vị mà ta sắp được chơi, thay vì nỗi lo sợ và chán chường.

Chính vì vậy, nếu trong bạn đã nhen nhóm lên một ngọn lửa yêu thích đối với một lĩnh vực có ích nào đó, thì hãy giữ lấy ngọn lửa đó và làm cho nó lớn lên. Có nhiều người, ban đầu yêu thích một lĩnh vực vì họ thực sự nhận ra được những lợi ích và thú vị mà nó mang lại, nhưng một thời gian sau khi học nó, họ tỏ ra chán nản và rồi bỏ. Nguyên nhân vì trong quá trình học, họ đã không có những hành động đễ giữ ngọn lửa yêu thích ban đầu của mình ngày càng lớn lên, mà lại để mặc nó lụi dần.

Kiến thức mà các bạn học không phải lúc nào cũng thú vị, có môn thì hầu hết mọi chỗ đều hay, nhưng có môn thì hầu hết khô khan, tiêu biểu là các môn Khoa học tự nhiên, môn Xã hội như Chính trị, Triết học,... Do đó nếu các bạn chỉ đơn thuần học tuần tự theo chúng thì rất dễ chán, những kiến thức đó không giúp cho ngọn lửa yêu thích của chúng ta sáng thêm, mà có thể dập tắt nó bằng những khó khăn, do đó, bạn phải tự làm những hoạt động ngoài lề để biến những kiến thức đó trở nên thú vị, ngay cả khi thất bại cũng phải làm cho nó bớt đi sự lo lắng, đau khổ, tự giữ lửa cho mình.

Nếu các bạn đang chán học một môn nào đó, thì hãy chiếu theo quan điểm trên mà tìm ra lí do nhé. Đừng cố học nếu tinh thần của bạn đối với lĩnh vực đó đang đi xuống.

Nếu đó là một môn không bắt buộc, thì hãy dành thời gian ngẫm lại (có thể viết ra giấy) các lí do mà trước đây mình đã lựa chọn môn học này:

  • Mình đã chọn nó trong một hoàn cảnh như thế nào?
  • Những điều gì của nó đã hấp dẫn mình?
  • Lúc đó, nó có thể mang lại những lợi ích gì?
  • Những gì đã cản trở trong quá trình từ lúc ấy đến bây giờ khiến mình giảm đi sự yêu thích?
  • Những lợi ích mà nó có thể mang lại nếu tiếp tục học là gì?
Từ đó, bạn sẽ đưa ra quyết định học tiếp hay bỏ và tìm một môn khác nhiều lợi ích hơn. Nếu học tiếp, thì chúng ta phải "thổi lửa lên".

Còn nếu môn bạn phải học là bắt buộc, thực sự quan trọng và không thể trốn tránh nó, thì bạn chỉ có 1 con đường duy nhất là "thổi lửa lên" để đối mặt với nó.

Cách thổi lửa chính là tìm ra sự thú vị của môn học đó, hoặc tìm ra những phương pháp tiếp thu, phương pháp giải bài tập kì diệu, nhanh chóng.

Thực chất, việc "tìm ra sự thú vị" là một điều được khá nhiều những phương pháp học, tư duy được viết trước đó đưa ra, tôi đã đọc rất nhiều những phương pháp như vậy rồi, không thể phủ nhận được một nguyên tắc kinh điển là chúng ta nhất thiết phải có sự yêu thích nếu muốn học được, nhưng đạt được nguyên tắc đó hay không mới là vấn đề.

Tôi cũng đã nghiên cứu về phương pháp tư duy khá nhiều, những phương pháp giúp cho việc tiếp thu kiến thức dễ dàng hơn. Và sau cùng tôi có một vài kết luận.


  •  Việc tìm đọc những bài viết, bài toán trên mạng hoặc trong những cuốn sách khác nhau viết về những thành tựu đạt được của Vật lý, Hóa học, những thí nghiệm vui nhộn, những phương pháp nghiên cứu đặc biệt trong các giai đoạn, tình huống cuộc đời li kì của các nhà Vật lý, Hóa học, những công thức kinh điển của họ,... hầu như không giúp được phần lớn học sinh yêu thích Vật lý, Hóa học. Vì sau đó thì chúng ta vẫn chưa thạo việc cân bằng phản ứng Oxi hóa - Khử!!! Nó chỉ là sự thú vị nhất thời mà thôi. Nếu có bạn nào đó, sau khi đọc những cái ấy, thực sự yêu thích và học giỏi Lý Hóa, thì điều ấy do một nền tảng nào đó có sẵn trong tư duy từ trước đã thúc đẩy, còn những bài viết trên chỉ góp một phần không đáng kể.
  • Cái thực sự giúp chúng ta cảm thấy thú vị đối với một môn học bắt buộc, là những kiến thức của nó thật dễ tiếp thu và không có sự nặng nhọc (hoặc ít) trong quá trình học. Đó là sự thành công trước một bài khó hoặc trước bạn bè. Đó là những phương pháp xử lí vướng mắc mà ta kiếm được hoặc phát hiện ra, có thể giải bài toán một cách dễ dàng mà bạn bè không biết. Và đó còn là sự thú vị khi ta giảng bài cho một bạn nào đó. Nói chung, đó là những vấn đề chúng ta đang mắc phải trực tiếp trong quá trình học, không phải là những câu chuyện xa vời. Và vì vậy, nó chính là nguyên nhân lí giải cho việc ta cảm thấy yêu thích ngành Vũ trụ học khi đọc những điều bí ẩn trong "những ngôi sao xa xôi" mà các giáo sư nghiên cứu ra, nhưng lại chán nó lập tức khi quay lại bàn học nhìn đống bài tập.
  • Cuối cùng, tìm đọc quá nhiều các phương pháp học của người khác mà ít áp dụng, càng giúp ta khó kiên định với phương pháp của mình và học tốt.

  • Tôi muốn tập trung vào dấu chấm thứ 3, mặc dù bài viết này của tôi cũng là về một phương pháp học, nhưng điều đó không có nghĩa là sau khi bạn đọc xong ý thứ 3 vừa rồi thì lập tức bỏ bài viết này đi không đọc nữa, nếu vậy bạn đã phí thời gian để đọc nãy giờ. Ý tôi muốn nói đến trong đó, là các bạn hãy khám phá bản thân mình trước khi khám phá bản thân người khác. Áp dụng một phương pháp học của người khác, dù nó rất nổi tiếng, nghe rất hay và nhiều người đồng tình, thì vẫn có thể dẫn đến thất bại thảm hại nếu nó không phù hợp với mình.


    Bản thân tôi đã đọc rất nhiều phương pháp học trên mạng, và sau cùng tôi tự nghiên cứu ra một phương pháp cho riêng mình. Tôi đã nhận thấy mình không áp dụng được những phương pháp mà người khác đã đưa ra sẵn, và sau đó tôi chuyển sang tìm hiểu về tư duy, tinh thần và não bộ, để biết rằng mình nên tư duy theo cách riêng nào là tốt nhất. Tôi nghĩ các bạn nên như vậy!

    Sau đây là một số nguyên tắc tư duy của tôi:

    • Nhìn mọi vật dưới sự vận động từ đơn giản đến phức tạp. Để tìm lời giải cho một vấn đề khó gây ra bởi một đối tượng nào đó, tôi tìm hiểu sự hình thành của đối tượng từ đơn giản đến phức tạp, tôi thử thay đổi một tính chất của đối tượng và xem nó có còn gây ra vấn đề kia hay không. Từ đó xác định được nguyên nhân chính yếu của vấn đề.
    • Để dễ dàng ghi nhớ một vấn đề, tôi tìm cách đơn giản hóa nó, hơn hết, làm cho nó trở nên hiển nhiên hơn về bất kì khía cạnh nào của nó. Chẳng hạn như một công thức phức tạp, phải trải qua nhiều điều kiện thì công thức đó mới được chứng minh là như vậy, nhưng tôi cố gắng làm cho nó trở nên bình thường, là một điều hiển nhiên trong đời sống hằng ngày chứ không có gì mới lạ, và do đó ai cũng dễ dàng suy ra được. Có khá nhiều phương pháp để làm điều đó, nếu bạn muốn biết có thể ib tôi.^^
    • Luôn nghĩ đến sự mở rộng... Khi tôi phát hiện (tìm ra) một phương pháp nào đó, để xử lí một vấn đề nhất định, tôi không dừng lại nó ở việc giải quyết vấn đề đó. Tôi sẽ đặt câu hỏi "Phương pháp này là một trường hợp nhỏ của phương pháp nào khác???", tôi tìm cách tổng quát nó, làm rộng ra để áp dụng được nhiều hơn. Một cách tổng quát tôi hay dùng là tìm ra cơ sở trung tâm (ban đầu) của phương pháp đó, rồi suy ra nhiều ứng dụng khác từ cơ sở đó.
    • Và nghĩ đến các mối liên hệ. Từ việc giải 1 bài toán hình, tôi đã tự hình thành nên trong mình quy tắc liên hệ này. Từ đó, xuất hiện một số nghiên cứu mà tôi chưa nói cho nhiều người biết trước đó, chẳng hạn: ứng dụng tâm lý học để giải đề thi ĐH, sử dụng liệu pháp phân tâm để viết văn hiệu quả, sử dụng cách học lập trình để học tiếng Anh cho người yêu Tin học, ... Sở dĩ có những nghiên cứu nghe có vẻ "điên rồ" như vậy là vì tôi đã mạnh dạn kết hợp nhiều vấn đề nhìn không liên quan đến nhau, vào với nhau. Và điều này không hề điên rồ chút nào: hãy luôn tìm ra liên hệ giữa các vấn đề, dù ban đầu chúng thuộc 2 lĩnh vực hoàn toàn không liên quan.
    Tôi phát hiện ra các bạn sinh viên phần lớn rất ghét môn Triết học (nghe tên cũng đã chán rồi! ^^), và họ hay hỏi "Học Triết để làm cái quái gì trong khi Đại số, Giải tích, Vật lý còn chưa hiểu hết?". Vâng, các bạn ấy sai hoàn toàn! Do đó cách học cũng sai hết.

    Tôi quan niệm: Triết học là một phương pháp chuẩn để xây dựng tư duy tối ưu của con người trong làm việc. Triết học không phải là môn học thuộc để ai đó kiểm tra lý thuyết, không phải là môn ép chúng ta phải học để viết bài luận về nó. Quan niệm của tôi sau khi học Triết, là thuật ngữ mất đi nhưng tư duy đọng lại. Nếu chúng ta học Triết để làm ba công việc bắt ép trên, thì nó không thể trở thành tư duy của chúng ta, nghĩa là đi trái hoàn toàn với mục tiêu của Triết học.

    Tư duy không phải là thứ bắt ép, nó phải được xây dựng qua hàng năm cuộc đời. Nó thể hiện ở cách lập kế hoạch xử lí công việc, cách để tiếp thu và cách hiểu đối với một vấn đề, cách đối nhân xử thế, cách điều khiển thái độ, cảm xúc, ... Học ép cái tài liệu có nội dung là về Triết học để viết bài luận theo yêu cầu của người ta thì có tác dụng gì? Tôi có thể chẳng viết bài luận Triết học vì nhiều lí do, dù đó là một cách khá phổ biến để người ta kiểm tra trình độ tư duy của bạn, nhưng tôi có cách khác để học Triết, chẳng hạn tranh luận phản biện 1 vấn đề với bạn bè, xử lí tình huống, ... Cái tôi cần là một tư duy tối ưu trong cuộc sống, dù các thuật ngữ của môn Triết tôi có thể đã quên hết!

    Vì vậy, các bạn nên học Triết để có những nguyên tắc tư duy chuẩn tắc trong mọi lĩnh vực, hãy thực hành tìm hiểu, nhìn nhận, đánh giá vấn đề qua đời thường của các bạn. Có nhiều cách để luyện tập, áp dụng tư duy Triết học, không nhất thiết phải là viết bài luận, hãy chọn cách rèn luyện thoải mái nhất trong điều kiện cho phép! :))

    2) Để trở thành 1 CASIOer chuyên nghiệp

    ........................

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét